thơ Võ Văn Luyến – ĐÊM NGHE TIẾNG MỌT KÊU

vvl

nhà tao có chi đêm nào mày cũng làm mất ngủ
bốn cái cọng treo mùng ông phó mộc tặng mày ngoạm hết còn gì
mày cũng không nể bản mặt tao làm thằng trí thức
thời buổi khó khăn thơ ế tuổi xuân thì
*
mày giỏi cứ lên đại ngàn như mấy anh thợ sơn tràng thế kia
sáng đang nắng, chiều mưa nguồn lũ thác
bọn vắt đói rướn thân bò thấy mà xanh mặt
có đâu nương thân ở chốn đông người
*
thôi tao già rồi, mày đừng đeo bám nữa
trăng sao thì xa, mặt đất lại gần
học phong thủy, nuôi mấy con cá thia lia để thấy đời chuyển động
nhưng cá chẳng vô ưu, ăn lẹm cả khẩu phần
*
thôi tao mệt rồi, mày nghiến chi nữa
làm thêm đau mấy cái sâu răng sắp bỏ lìa tao
ông bác sĩ bảo về phòng khám gấp gấp
còn tao thì cứ duy tình: thuốc thang tâm hồn mới khó làm sao!

5h,12/12/2014
võ văn luyến

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Cháu ngoại

%d bloggers like this: