Phạm Xuân Dũng (PV Đài PT & TH Quảng Trị) NHÀ GIÁO VÀ THƠ

z15
Thời nhà giáo ngự trị, các ông đồ ít nhiều đều là những nhà thơ nhà văn.
Dòng máu thi nhân cũng chảy trong huyết quản bao người Việt từ truyền thống đến hiện tại. Nhiều nhà giáo Quảng Trị hôm nay dù công việc và đời thường bề bộn vẫn lai láng một niềm thơ.
Ở tỉnh ta tên hai nhà giáo, hai anh em ruột làm thơ Võ Văn Hoa và Võ Văn Luyến có lẽ không còn quá xa lạ đối với bạn đọc. Võ Văn Hoa dường như tâm đắc với văn xuôi, thể hiện được nhiều suy tưởng qua những trữ tình thế sự. Trong bài thơ “Tiên Điền” anh viết:
“Tế Hanh có “Bài học nhỏ về nhà thơ lớn” chuyện hôm nay có khác hơn. Trẻ em ở đầu làng đã đọc thuộc Kiều đương nhiên chỉ còn tận tường cho tôi đường về mộ Nguyễn. Tiên Điền tôi qua chỉ một lần thôi. Nhưng người giảng Kiều lâu năm trong tôi sẽ nhập thần hơn từ buổi sớm mai này”.
Cũng vậy, bài thơ văn xuôi “Vĩ Thanh Thành Cổ” chan chứa tâm tình sử ký của một người dạy học và làm thơ:
“ Những mảnh vụn phế hưng cuộc đời. Cậu học sinh tú tài và nỗi đau thế sự. Cả Thị xã máu trộn cùng vôi vữa trắng thời gian. Dòng Thạch Hãn như vết cắt nhói tràn đất mẹ.
…Giờ Thành Cổ hôm nay đã hồi sinh dáng phố và em đã là cô giáo.
Bài giảng trực quan: Sau trước, xung quanh.
Dẫn các em đi trong lưu dấu Cổ Thành. ”
Thơ Võ Văn Luyến nghiêng về những hoài niệm riêng tư. Đôi lần con mắt thơ trong anh ánh lên sự nhìn của “Bụi nhìn mây trắng”.
“Nhiều khi lòng mênh mông như biển
Những cồn cào một giọt nước dòng sông
Thèm vô ưu bên trời người thoáng hiện
Giữa ngọt ngào ta lại hóa hư không
(Không đề ở Biển)
Và kỷ niệm thì thường vẫn tri kỷ với những câu thơ xúc động bồi hồi và tiếc nuối:
“ Anh về muộn chân trời đùn mây trắng
Trang thư xanh gió lập sấp vô hồi.
Nghe lồng ngực nhói đau nghèn nghẹn
Thời gian ngừng muốn đọng mắt em tôi”
( Lỗi hẹn cùng xuân)
Gần đây Võ Văn Luyến muốn bước ra ngoài lối cũ bằng thử nghiệm với thể thơ tứ tuyệt. Vẫn mong anh trên đường thơ chân cứng đá mềm.
…Nhiều nhà giáo làm thơ chưa hẳn nghĩ mình phải trở thành thi sĩ, cũng chẳng sao, nếu cuộc đời thêm được một người thơ đã là điều đáng quý
Phạm Xuân Dũng
( Bài đăng báo Quảng Trị cuối tuần số 1542 ra ngày 11/01/2003)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Cháu ngoại

%d bloggers like this: