ĐẾN VỚI BÀI THƠ – BÀI HÁT: VĨNH ĐịNH ƠI TA VỀ(THƠ: VÕ VĂN HOA;NHẠC: THẠCH HÙNG) – NHÂN ĐỌC TẬP THƠ MỚI: PHÙ SA TÌNH!

 

 

alt

 

Người bình : NGUYỄN THỊ LAI

 

ĐẾN VỚI BÀI THƠ – BÀI HÁT: VĨNH ĐịNH ƠI TA VỀ(THƠ: VÕ VĂN HOA;NHẠC: THẠCH HÙNG) – NHÂN ĐỌC TẬP THƠ MỚI: PHÙ SA TÌNH!

 

alt

Võ Văn Hoa và nhạc sĩ Thạch Hùng

Nhẹ nhàng, sâu lắng và có phần dịu ngọt, là những cảm nhận khi lần đầu tôi đón nhận ca khúc này, nó đã len nhẹ vào lòng, làm thăng hoa, dâng trào cảm xúc đến một niềm bình yên.
Đó là một ca khúc hay và lãng mạn. Ca từ trong sáng. Chiều nay, vô tình ca khúc ấy bỗng được cất lên. Tôi vẫn còn đang mãi mê chìm vào cơn gió nhẹ chan hòa với tiết trời mát dịu của một ngày cuối thu. Nhưng chính bài hát đó đã đưa tôi về với thực tại. “Vĩnh Định ơi ta về”, là ca khúc mà tôi muốn nhắc đến. Bài hát thật đẹp, đẹp bởi ca từ của nó thật giản dị, trong sáng và lắng sâu.
Mở đầu bài hát – bài thơ, ta  – người đọc – người nghe, như nhận được ngay lời khẳng định: Vĩnh Định ơi ta về…, nhưng về để làm gì, để nhận thấy, khi nghe hết, ta mới cảm nhận được cả quê hương yêu dấu ở trong đó!
Võ Văn Hoa tìm đến con sông nhỏ, tìm đến lũy tre bên ven đê mỗi chiều tỏa bóng:
Vĩnh Định ơi ta về, con sông nhỏ ven đê
Chiều về nghiêng tỏa bóng, lũy tre bờ nông sông
Vĩnh định ơi ta về,
để rồi ở đó, giọng hò ai ngân vang, xa vắng, nối đôi bờ yêu thương , như gợi nhớ, như cho ta tìm về một thời đã qua, nhưng thời đã qua đó không phải là tất cả, mà ở đây chính là tình yêu, tình yêu về một thuở:
Nhớ 1 thời dậy sóng
Sông ôm cả tình tôi
Nhớ 1 thời lửa bom, em nuôi tôi tải đạn
Đôi vai tràn nắng cháy, xóm rừng còn đeo mang…,
    Tình yêu làm cho con người có cái nhìn khoáng đạt hơn về mọi chuyện, quê ta đó, vẫn như ngày nào nhưng sao lòng vẫn thấy dạt dào xúc cảm, bởi:
Vĩnh Định ơi ta về, nắng trải vàng sông quê
Ngỡ ngàng xanh đồng lúa, em có còn như xưa!
    Câu hỏi mà chúng ta, khi đọc vào, sẽ biết chắc chắn rằng không cần câu đáp trả, chính giọng hò ngân ru trong tình quê vời vợi đã như một nốt trầm ngân vang cả con sông quê nhà, nơi mà mỗi lần quay trở về, ta luôn nhận được sự yên bình giữa đôi bờ thương nhớ:
Vĩnh Định ơi ta về, ôm trọn cả tình quê
Con sông hồng đôi má, giọng hò ai ngân ru
Nối đôi bờ tình ta…
Và thật là một cơ duyên, một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi mà người viết đang cảm nhận bài thơ – bài hát này, thì lại nhận được tập thơ mới xuất bản của chính tác giả Võ Văn Hoa: “Phù sa tình”. Trong đó, chính nhà thơ cũng không khỏi bồi hồi, xao xuyến khi: Nghe em hát Vĩnh Định ơi ta về:
Giữa ngày nam nắng trời quê
Lặng nghe em hát ta về … sông ơi!

Ấu thơ gan ruột bời bời
Ai còn tắm mát? Ai lời gia duyên
Ai còn lỗi một lời nguyền
Bến sông ngấn nước, khói tuyền mờ xa

Ai về gieo hạt mưa sa
Mãi nghe sông hát cho ta se lòng…

    Bây giờ, ta lại thấy sự cảm nhận của ngay chính tác giả đã chuyển sang chiều hướng khác, khi cuộc sống thị thành đang hiện diện, khi bài hát thoáng qua trong khoảng lặng tâm hồn, khi lòng người chùng xuống, một lần nữa tác giả lại sống thật với lòng mình:
Ấu thơ gan ruột bời bời
Ai còn tắm mát? Ai lời gia duyên
Ai còn lỗi một lời nguyền
Bến sông ngấn nước, khói tuyền mờ xa

Nhưng chúng ta cũng phần nào thấu hiểu đôi chút về tâm trạng của người làm thơ, trong cuộc sống này, ai cũng có riêng cho mình những kế hoạch, những dự định riêng, rồi những nỗi lo của cơm, áo, gạo, tiền… mà đôi lúc dường như con người chúng ta không còn có thời gian quan tâm tới những việc, những người xung quanh.
Ai cũng có thể nói “Những ai biết yêu thương sẽ sống tốt đẹp hơn” hay “Đúng thế, cho đi là hạnh phúc hơn nhận về”,
Khi tác giả buông lời trách cứ, ta cũng có thể hình dung được, đó có thể là kỉ niệm đẹp của những gì đã qua, dẫu biết chắc một điều rằng, trái tim của chính người viết đã từng chông chênh và một thoáng se lòng khi:
Ai về gieo hạt mưa sa
Mãi nghe sông hát cho ta se lòng…
Nhưng, xin đừng quá chú trọng đến cái tôi của chính bản thân mình. Xin hãy sống vì mọi điều để cuộc sống không đơn điệu và để trái tim có những nhịp đập yêu thương nhiều hơn, bởi cuộc sống này có quá nhiều điều bất ngờ nhưng cái quan trọng nhất, thực sự tồn tại chính là tình thương.
Một lần nữa, ta có thể thấy rằng, với ngôn từ tinh tế, hình ảnh thơ đẹp, giọng thơ êm đềm và những rung động man mác, bâng khuâng của tác giả trong buổi giao mùa này, đã tạo thành một dấu ấn không dễ phai mờ trong lòng bao độc giả. Có lẽ vì vậy, sau khi nghe: “Vĩnh Định ơi ta về” và đọc “nghe em hát Vĩnh Định ơi ta về”, ai trong mỗi một chúng ta cũng đều mong rằng:
“Giữa ngày nam nắng trời quê
Lặng nghe em hát – (để) ta về … sông ơi!”

                                Hải Chánh, tháng 09 năm 2012.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Cháu ngoại

%d bloggers like this: