Chị – thơ Võ Văn Luyến

 

Thuở tuổi trăng tròn, chị má đỏ môi hồng và nhà tôi sáng tươi hoa đèn mỗi tối. Cuộc sống gian lao, buồn vui gập ghềnh nhưng hạnh phúc đời chị cập bến. Mấy hôm nay, bận nhưng em sẽ gác việc về bên chị trước giờ mổ. Mong sao chị sẽ chóng qua cơn đau, niềm vui mai hồng một đóa rạng rỡ nét cười.

 alt

         Chị và cháu Diễm Hạnh

 

Chị

Chị tôi quên mình vào chợ

Hàng hoa hương sắc thơm nồng

Ký ức một thời con gái

Vẹt mòn mắt thẳm người trông
Cập kê đến tuổi lấy chồng

Chị lên thuyền về phố huyện

Để lại cái cười tròn trăng

Một bóng trời trồng trên bến

Thời gian tôi làm người lớn

Cảnh cũ, người xưa không còn

Thương chị của tiền đầy chật

Mắt sao xa vời mênh mông.

              Võ Văn Luyến

         (Rút trong tập “Trầm hương của gió”)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Cháu ngoại

%d bloggers like this: