2 ĐIẾU VĂN VỀ 1 NGƯỜI MẸ – Hoàng Trung và Hội Người cao tuổi viết về Mẹ anh em Võ gia

  Những ngày đám tang đã qua,  Mẹ tôi đã về với đất thật rồi. Tôi buồn không chịu nỗi, trỗi dậy bao kỷ niệm gắn hình ảnh Mẹ những ngày xa xưa sống thời thương khó và chiến tranh. Và trào dâng nước mắt, không nói nổi thành lời.

Con kính dâng hương Mẹ! Xin chia sẻ với thân hữu gần xa bằng 2 Điếu văn của Nhà thư pháp – Nhà thơ Hoàng Tấn Trung và Nhà giáo Võ Đình Hương viết về Mẹ. (VÕ VĂN LUYẾN)


ĐIẾU VĂN

 

                        Phụng bút: Nhà thư pháp Hoàng Trung

 

Hỡi ôi!

Thế là MẸ CỦACHÚNG CON đã ra đi !

Vào một buổi trưa nồng  MÙA HẠ

Có ai đang xát muối, lòng chúng con đau rát quá !

Mất Mẹ rồi là mất cả bầu trời đó, Mẹ ơi!

 

Con không biết có bao nhiêu lời hay, ý đẹp trên đời

Khi nói về công lao của mẹ

Ngay cả đại dương bao la cũng trở thành nhỏ bé

Lòng mẹ mênh mông sâu thẳm đến dường nào!

 

Hôm nay, nội ngoại, cháu con, bè bạn lệ đẫm dâng trào

Xin tiễn biệt mẹ về nơi yên nghỉ !

 

Nhớ mẹ xưa:

Con gái cội làng Văn

Lê tộc,  vốn dòng thanh khiết

Đẹp người, đẹp nết

Kết duyên cùng trai làng họ Võ, Thi Ông

Cùng chung một dòng sông Vĩnh Định

Con nòi, cháu giống

Thanh liêm – cao thượng – nhân từ …

 

Mẹ đã nuôi dưỡng tâm hồn chúng con qua những lời ru

Mẹ sống trọn một cuộc đời làm vợ hiền, dâu thảo

Chia ngọt sẻ bùi bát cơm, tấm áo.

Cặm cụi nuôi con, phụng dưỡng mẹ cha,

Nền nếp gia phong đầm ấm chan hòa…

Một lòng cùng chồng dựng xây cơ nghiệp

 

Nội ngoại, anh em , họ hàng, trong xóm ngoài làng đều biết

Khen nết ăn, nết ở tròn trịa lo toan.

Khuyên cháu con làm điều nhân đức.

Xin để lại đời sau một chữ PHÚC !

 

Mẹ ơi !

Nhờ phúc ấm đức dày

Chồng đi trước, gánh nặng hai vai, Mẹ vẫn canh cánh trong lòng, hoàn thành bổn phận.

Vợ  đi sau , đường dài khó nhọc, Mẹ vun vén, chăm lo gầy dựng Võ tộc, văn gia .

Mẹ đã lo đủ đầy cho 3 trai, 1 gái dựng vợ, gả chồng; không giàu có, quan quyền chi nhưng đều nên danh, nên giá.

Ở làng Thi Ông mẹ đã sinh ra hai người con thi sĩ, chuyên nghề dạy chữ, trồng người.

Lộc Trời cho được 12 cháu: 8 nội , 4 ngoại và 4 chắt ngoan ngoãn , thông minh học hành đến chốn, đến nơi ! Việc nước việc nhà đều tròn hiếu hạnh.

Thương quá mẹ ơi !

Lúc tuổi già sức yếu

Ở nhà đứa này, dù được con phụng dưỡng đủ đầy, mẹ lại nhớ đứa kia.

Lúc nào Mẹ cũng khôn nguôi nhớ chồng, thương con, Mẹ thương nhất là thằng út!

Ân cần dạy bảo rể, dâu: “Ở ăn cho phải lẽ, chăm lo hạnh phúc gia đình.”

Tận tụy khuyên nhủ cháu, chắt: “ Phải vâng lời cha mẹ, học hành cho được bằng người.”

 

 

Ôi,  mẹ ơi!

Dù có thuốc thang, tận tình chăm sóc,

Dù có nghĩa tình  sâu nặng, nhiệm mầu,

Nhưng số trời đã định

Mẹ hãy yên lòng về với Ông bà Tổ Tiên

Về với Cha chúng con cho nghĩa phu thê trọn vẹn.

 

 

Than ôi ! mẹ ơi ! Dẫu chúng con đã biết:

Sống là gửi, thác là về “Sinh kí, tử qui”.

Nhưng trước phút biệt ly làm sao chúng con cầm lòng được.

Mẹ ơi con biết!

Chia là đau, lìa là khổ

Mẹ Cha mênh mông, chất ngất ! Công ơn dưỡng dục, sinh thành

 

Rồi đây !

Các con không còn thấy mẹ

Các cháu không còn thấy bà

Nội ngoại, anh em, làng nước không còn thấy một con người hiền lành thân thiết

Ôi ! thương nhớ xiết là bao !

Trước vong linh Mẹ chúng con xin hứa:

Sống đẹp như mẹ, như cha

Thương yêu, đùm bọc, chan hòa

Em ngã anh nâng, giữ tròn hiếu đạo

 

Mẹ ơi !

91 tuổi trời: Mẹ đi: giờ đẹp – ngày lành – tháng tốt

91 tuổi đời: Mẹ sống:  trọn vẹn cuộc đời tảo tần – nhân hậu bao la

Cháu con xin ghi lòng tạc dạ

Quê hương bà con, nội ngoại vàng đá đinh ninh , nghĩa tình sâu nặng !

 

 

Mẹ ơi !

Tình như biển, nghĩa như sơn

Cõi dương gian chúng con luôn nhớ về âm phủ

Sống thì khôn, thác thì thiêng

Nơi âm giới mong Mẹ luôn phù hộ độ trì cho quê hương, gia đình, bà con, bè bạn.

Thắp nén hương thơm –  lòng quặn thắt

Vẫn biết linh hồn mẹ sẽ tiêu diêu nơi miền cực lạc

Mà sao chúng con vẫn nức nở, ngậm ngùi

Từ nay vắng bóng Mẹ rồi

Cháu con lệ đẫm ngút trời nhớ thương !

 

Than ôi! Mẹ ơi!

Lạy mẹ trăm ngàn lạy

Vĩnh biệt mẹ Kính yêu !

Ô hô ! ! Ô hô !

Ôi ! Mẹ Ơi !!!

 

Thành Cổ Quảng Trị, ngày 15/6/2011 ( 14/5 Tân Mão)

                                  Bái bút : Hoàng Tấn Trung

ĐIẾU VĂN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

XÃ HẢI VĨNH& LÀNG THI ÔNG

                              Võ Đình Hương chấp bút

 

             Kính thưa Họ , Phái, gia đình tang quyến!

                Kính thưa Hương linh cụ Lê Thị Mãn !

 

                Hôm nay, cơn nắng hạ đã đốt cháy cõi lòng của con cháu gia đình tang quyến. Một nỗi tiếc thương vô hạn của Hội Người cao tuổi xã Hải Vĩnh, Hội Người cao tuổi làng Thi Ông đó là: Cụ bà Lê Thị Mãn đã xả thân báu cuối cùng vào lúc 11 giờ ngày 14 – 6-2011( nhằm ngày 13 tháng 5 năm Tân Mão). Hưởng thượng thọ 91 tuổi.  

                Kính thưa quý vị!

Sinh ra ở làng Văn Vận, xã Hải Quy. Được gia đình nuôi dạy đạo tam tòng, tứ đức. Lớn lên do lương duyên tiền định đã về xây  dựng gia đình ở làng Thi Ông. Gái nông thôn gặp trai đồng nghiệp – Hợp cảnh hợp tình, tâm đồng, ý hiệp để kết tóc xe tơ hẹn nhau đến ngày răng long đầu bạc. Cụ đã cùng chồng sinh được ba trai một gái . Ở cái làng quê nghèo quanh năm lấy ruộng đồng làm nghề sinh sống. Cho nên có lúc cuộc sống cũng thiếu thốn trăm bề. Tuy vậy, cụ vẫn cùng chồng khó khăn không nản, gian khổ không sờn lòng, chung lưng đấu cật kiếm từng đồng tiền bát gạo để nuôi dạy đàn con.

” Thời gian khó nhà đong từng bữa gạo.

Nếp gia phong từng mũi chỉ đường kim”

                   ( Trích lời thơ con trai Cụ)

                Hôm nay, con cháu của cụ đã trưởng thành. Lan lên hàng, Quế sum chậu, Cúc tùng đều đã tốt tươi. Con của cụ có người ăn học thành tài đã giúp ích cho đời, cho xã hội. Đã đem tâm tình của cha mẹ nuôi dạy trang trải trên những vần thơ được mọi người yêu mến. Xã hội ngưỡng mộ cái công lao sinh thành dưỡng dục của cụ đối với đàn con.

                Tưởng những cụ sống thêm nữa để vui cùng con, cháu, chắt. Nhưng luật vô thường có bỏ sót một ai. Chín mươi mốt năm qua những giọt mồ hôi cụ nhỏ xuống đã ươm  mầm để những đóa hồng đã sinh sôi nẩy nở. Nhìn đàn con cháu ngoan hiền cụ rất mãn nguyện mà thanh thản ra đi. Cuộc đời cụ hôm nay bắt đầu từ những câu chuyện ngày xưa.

                       Mẹ ngày xưa chắc đẹp lắm

                       Con gái làng Văn đi lấy chồng…

                Và để rồi gia đình quý vị tìm đâu ra một người mẹ, một người bà, một người cô kính thương. Tìm đâu ra:

                       Dáng mẹ hao gầy ra vào sớm tối

                       Gậy khuya vào bảng bảng hoàng hôn…

                Mà chỉ biết:

                       Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

                       Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương

                Cụ ra đi họ tộc mất đi một người dâu nhân hậu, đảm đang. Hội Người cao tuổi mất đi một thành viên mẫu mực. Thật là thương xót vô cùng!

                Thôi thì sinh ký, tử qui. Sống là nơi tạm gởi. Thác mới là chốn vĩnh viễn đi về. Trước linh sàng, Hội Người cao tuổi xin thắp một nén tâm hương. Chúc cụ ra đi nơi chốn non bồng được tiêu dao, cực lạc. Chúc gia đình tang quyến vạn sự viên thành.

                         Xin vĩnh biệt cụ bà : Lê Thị Mãn !

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Cháu ngoại

%d bloggers like this: