RƯNG RƯNG CÙNG THÁNG BA HOA GẠO – Võ Thị Như Mai (Tây Úc)

 

 

Tháng ba – Cần Thơ hoa tím bằng lăng rộn ràng khoe hương sắc.

Tháng ba – cây ngô đồng ven Đại Nội Huế lá vàng don hình giọt lệ gợi nỗi trầm mặc.

Tháng ba – đường Sài Gòn hoa điệp vàng xốn xang trong ánh mắt của những bạn trẻ, những cánh hoa bung ra đón ánh nắng mặt trời, để rồi tạo thành những làn mưa hoa khi có một luồn gió mạnh thổi qua.

Tháng ba – Hà Nội hoa sữa nở trắng trời sau những ngày dài trú đông, bình yên và dịu dàng giữa phố xá nhộn nhịp; một bông hoa nhỏ rơi lên bím tóc cô gái làm xao xuyến nỗi lòng chàng trai nhiều năm sau này khi nhớ lại những khoảnh khắc sánh bước bên nhau.

Tháng ba – màu trắng còn pha lẫn hương thơm ngát của hoa cà phê Tây Nguyên giữa đất trời trong xanh đầy nắng và gió; màu hoa tạo nên một bức tranh thiên nhiên kỳ vỹ của vùng núi rừng đại ngàn, của dòng thác Dray Nur.

Tháng ba – mùa hoa gạo đỏ rực, mùa trảy hội chùa Hương, mùa chim ca ríu rít, mật hoa sóng sánh ngọt lừ. Để rồi vào một ngày cuối tháng ba như thế này, tôi lại ngồi thừ ra, nuối tiếc thời gian trôi quá nhanh, một niềm tiếc nuối ngọt ngào. Để rồi bất chợt bật lên một bản nhạc sâu lắng và đầy nỗi niềm, nghe một lần, hai lần rồi đắm chìm vào những cảm xúc miên man vô tận.

 

Ngay từ khi nghe những giai điệu và tiết tấu của bài hát này, tự đáy trái tim, tôi biết mình đã yêu “Tháng Ba Hoa Gạo” mất rồi. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, so sánh như tình yêu của một cái nhìn đầu tiên thì cũng khá khập khiễng. Có lẽ hình tượng nội dung thể hiện tình cảm sinh động và sâu sắc qua ngôn ngữ âm nhạc đã thật sự đi vào lòng người thưởng thức.

 

Hoa gạo chân chất, mộc mạc, dân dã gợi lại một thời tuổi thơ hồn nhiên đầy tiếng cười dòn. Khi ấy, chị và em chơi trò đuổi bắt, nhặt hoa kết thành vương miệng, kết mũ và hoá vai vào các nhân vật khác nhau. Em thường nhõng nhẽo,khóc nhè và hờn dỗi vô cớ còn chị lúc nào cũng như người mẹ hiền lành, vỗ về, dỗ dành, an ủi.

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng đã phác hoạ một bức tranh làng quê nghèo mộc mạc và chân tình. Làng quê thân thương gắn liền với con người và cảnh vật; là người mẹ tảo tần luôn cầu mong những điều tốt lành cho con cái; là chị, là em – quấn quýt bên nhau sớm tối; là dòng sông, con đò, đất quê, bờ dậu – thổn thức theo từng nhịp tim con người: Con đò thương úp mặt/ Ngơ ngác bờ dậu thưa/ Hoa gạo buồn rơi rơi/ Lệ tháng ba đỏ trời

Cùng với sự đồng điệu đó, nhạc sĩ Trung Chính đã kết hợp tính cách sáng tạo riêng, điển hình đưa ta vào từng giai điệu sâu lắng, ngậm ngùi. Tôi không có chị nhưng chẳng bao giờ quên được đuôi mắt ngân ngấn nước của chị dâu những ngày đầu tiên về nhà chồng, những lúc chị đứng ngoài bậc thềm dõi mắt về một nơi xa xăm vô định. Tôi không thể quên cái lần sang làng bên rước cô dâu của chú Điều bằng ghe, lúc ấy tôi còn quá nhỏ không hiểu sao cô dâu lại khóc sướt mướt trong ngày cưới.

Nếu như giai điệu bài hát “Chị Tôi” do ca sĩ Mỹ Linh trình bày gợi hình ảnh chất chứa tâm tư giấu kín nỗi niềm trở trăn của người phụ nữ – trầm tư, thảng thốt, đa đoan, an bài theo số phận thì ca sĩ Thanh Trà với “Tháng Ba Hoa Gạo” làm xúc động người nghe bằng lời ca dịu dàng, da diết khiến nỗi nhớ nhẹ nhàng cứ dâng đầy và niềm tiếc nuối ngày tháng cũ đến ngẩn ngơ của người em khi nghĩ và trông mong chị, hết tháng ba này đến tháng ba khác, mọi vật vẫn vận hành theo quy cũ mà bóng dáng chị ngày càng xa vời vợi. Lời ca cứ thấm sâu vào từng lớp suy nghĩ của tôi, khiến tôi nghĩ đến những cuộc chia xa, nỗi nhớ làng quê và nghĩ về bản thân mình khi cứ mãi lơ ngơ xứ người.

Tháng ba của những mùa hoa rực rỡ sắc màu, tháng ba của nỗi nhớ trong trẻo mà nghẹn ngào, chia tay tháng ba, cùng tôi lắng nghe ca khúc này bạn nhé.

Tháng ba của những mùa hoa rực rỡ sắc màu, tháng ba của nỗi nhớ trong trẻo mà nghẹn ngào, chia tay tháng ba, cùng tôi lắng nghe ca khúc này bạn nhé.

Thơ: Nguyễn Ngọc Hưng

Nhạc: Trung Chính

Ca sĩ trình bày: Thanh Trà

 

Tháng ba hoa gạo nở

Đưa chị đi lấy chồng

Con đò thương úp mặt

Mưa ướt một triền sông…

 

Đất quê nghèo xơ xác

Người đi sớm về trưa

Tháng ba lăn tròn sỏi

Ngơ ngác bờ giậu thưa

 

Mẹ lên chùa lễ phật

Cầu cho con đắc tình

Bập bùng hoa gạo cháy

Ước nguyền vẫn… không linh!

 

Em nhìn sang bên ấy

Tháng ba rồi tháng ba

Bến đò xưa vẫn đấy

Chị mỗi ngày mỗi xa…

 

Không còn ai tếch mũ

Hoa gạo buồn rơi rơi

Chiều mưa em nhớ chị

Lệ tháng ba… đỏ trời!

Thơ: Nguyễn Ngọc Hưng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Cháu ngoại

%d bloggers like this: